Từ ngàn đời nay, dòng sông Gianh vốn hiền hòa thơ mộng, cung cấp nguồn nước ngọt, hải sản quý giá cho người dân đôi bờ! Không những thế, sông Gianh còn là nơi ghi đậm bao chiến tích hào hùng của lịch sử dân tộc: Từ thời vua Lê, chúa Trịnh, sông Gianh là giới tuyến Đằng Trong, Đằng Ngoài.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, sông Gianh đã từng chứng kiến nhiều trận đánh ác liệt của quân và dân ta chống giặc ngoại xâm, là một trong những nơi trú ẩn và xuất phát chở hàng vào Nam của đoàn tàu không số huyền thoại.. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, thiếu thốn, sông Gianh đã là nơi cung cấp nhiều loại hải sản quý giá, nuôi sống những hộ dân đôi bờ... Ngày nay, những người con xa quê vẫn còn thổn thức không quên những nồi canh ốc, hến nấu mít, bầu đậm đà hương vị làng quê. Ký ức tuổi thơ tung tăng trên bãi cát ven sông mỗi khi chiều hè, là kỷ niệm ven sông mỗi khi chiều hè, là kỉ niệm khó phai trong mỗi con người ven bờ sông Gianh...

Vậy mà hơn 10 năm nay, dòng sông Gianh thơ mộng ấy đang văn minh, sôi lên đục ngầu bởi tệ nạn hút cát trái phép, mặt sông ngày đêm rúng động, đôi bờ sạt lở bởi các loại thuyền hút cát. Hàng triệu  mét khối cát tài nguyên quý của địa phương đã biến mất để lại những hố tử thần sâu hoắm.

Bãi bồi ven sông Gianh địa phận xã Văn Hóa đã sạt lở nham nhở khắp nơi, có chỗ ngoạm sâu vào đất liền. Bờ sông sạt lở nham nhở kéo theo những cánh đồng màu mỡ dần biến mất, cuộc sống của người dân ở đây vì thế chắc chắn sẽ ngày càng khốn khó.

Khốn khó không thôi chưa đủ, người dân dọc sông Gianh rồi đây sẽ khó tránh khỏi thảm họa như nhiều vùng quê ở đồng bằng sông Cửu Long với những nhà cửa, vườn tược phút chốc chìm sâu trong dòng nước. Cả một đời người cật lực lam lũ làm ăn, có khi là tài sản nhiều thế hệ chắt chiu dành dụm, phút chốc tay trắng.

Thủ phạm chính gây ra tình trạng sạt lở bờ sông không gì khốc liệt bằng việc khai thác cát, sỏi, nạo vét tài nguyên từ lòng sông. Khai thác trái phép chỉ là một cách nói để chỉ những tàu, sà lan hút trộm cát, sỏi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thực ra, ngay cả những đơn vị được cấp phép để công khai tổ chức khai thác cũng không hoàn toàn tử tế. Rất nhiều trường hợp lợi dụng giấy phép khai thác được cấp để tung hoành, tranh thủ sự bất lực của những người có trách nhiệm quản lý để móc ruột tài nguyên không thương tiếc.

Chính phủ đang rất quan tâm và quyết liệt với tình trạng khai thác cát, sỏi từ các dòng sông, dù với bất kỳ lý do gì. Đáng tiếc là "cát tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành trên rất nhiều dòng sông và không khó để chỉ ra những ví dụ cụ thể như sông Gianh.

Tuyên chiến với "cát tặc"! Không lẽ vẫn là bài toán khó?

Những năm gần đây đã có nhiều cái chết thương tâm do tụt xuống các hố tử thần dó (Trong đó có 2 cụ già và 3 em nhỏ). Nhà nước bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để xây dựng kè chống xói mòn đôi bờ, nay nhiều đoạn phía ga Lệ Sơn đã gãy, đổ hoặc bị khoét sâu hàm ếch, chỉ chờ ngày thảm họa ụp xuống. Cầu Văn Hóa rồi sẽ cùng chung số phận, bởi lòng sông đã bị bọn hút cát sạn khoét sâu hoắm. Hàng chục năm nay, người dân đôi bờ không thể ngủ yên vì tiếng gầm rú của các loại động cơ thuyền hút cát; nỗi lo nguy cơ mất đất, nhà ở cứ ám ảnh, thường trực. Hàng chục héc ta đất, hàng triệu mét khối cát đá đã biến mất. Tài nguyên quốc gia bị xâm phạm.

Nguồn hải sản quý: Ốc, hến, tôm, các đã không có chỗ nương thân. Dòng sông vốn hiền hòa, xanh trong nay đục ngầu, dậy sóng bởi những “chiếc vòi bạch tuộc” của những con thuyền bất chính.

Ta thử làm một phép tính đơn giản thì nhận thấy sự tàn phá của bọn cát tặc:

- Trên khúc sông thuộc địa bàn xã Văn Hóa, Cảnh Hóa, Tiến Hóa có 25 đò thuyền chuyên hút cát hoạt động thường xuyên. Mỗi đò có trọng tải 30→40m³. Ngày đêm chúng hút 3 chuyến/đò, chở sang quốc lộ 12B bán đi các nơi. Như vâỵ bình quân mỗi ngày chúng lấy đi của dòng sông Gianh khoảng 2500→3000m³ cát. Đồng nghĩa với việc ven bờ phải sạt lở, bù lại cho lòng sông chừng ấy đất. Người dân ven sông và các công trình quốc gia đang đứng bên bờ vực thẳm... Lòng sông Gianh ngày xưa độ sâu bình quân chỉ có 5m, nay đã 9m. Môi trường bị hủy hoại, cảnh quan bị tàn phá, tài nguyên bị biến mất, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, chỉ phục vụ lợi nhuận cho một vài chủ đầu nậu cát sạt. Chỉ vì lợi nhuận cao, quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm mà bọn cát tặc tung hoành, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vậy thử hỏi khi dòng sông giận giữ, lôi đi hàng chục hộ dân, hàng trăm héc ta đất đi, ai sẽ chịu trách nhiệm?

- Chúng ta có nên đánh đổi sự sống của hàng trăm hộ dân để làm giàu cho vài kẻ làm ăn bất hợ chính không?

Những thảm họa do loài người gây ra, đang làm cho Trái Đất nóng lên, băng tan chảy, xâm ngập mặn, sạt lở do khí thải công nghiệp, hiệu ứng nhà kính, khai thác mỏ..v..v.. Liên Hợp Quốc đang kêu gọi mọi người chung tay cải thiện môi trường sống. Chính phủ ta công bố: “ Không đánh đổi lợi nhuận với việc hủy hoại môi trường”. Vậy các nhà lãnh đạo địa phương đang nghĩ gì?

Sẽ só ngày thiên nhiên đòi lại sự công bằng vốn có và con người phải gánh chịu.

Trường Tiểu học Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


Tin liên quan